Giai thoại về ông lão bán bánh

Không biết từ bao giờ, ở khu phố tôi có một ông lão bán bánh, đều đều mỗi sáng ông đạp chiếc xe cọc cạch, sau gác đèo hàng là một rổ bao gồm bánh chưng, bánh tét, bánh ú, nhiều hôm còn treo cả trên ghi-đông. Vừa đạp xe ông vừa rao “Ai bánh chưng, banh tét không ? Không ai thương mình bằng mình thương mình. Ai có tiền thì có quyền bóc lột !”

Tôi chưa từng mua bánh của ông và cũng chưa từng nói chuyện với ông lần nào, nhưng hình dáng tiều tụy của ông, tiếng rao có nhịp có điệu độc quyền của ông thì tôi nhớ rõ. Bẵng đi một thời gian, chẳng nghe tiếng rao của ông nữa. Ban đầu vắng tiếng rao của ông mỗi sáng tôi cảm thấy nhớ nhớ, nhưng rồi khu phố chẳng mấy khi vắng các tiếng rao khác, lâu dần tôi cũng quên. Mới đây gặp một người bạn, trong câu chuyện có nhắc đến ông bán bánh, tôi được tin ông lão đã chết rồi. Trong chốc lát tôi cảm thấy bùi ngùi cho số phận một con người lam lũ và nghĩ : có lẽ cả cuộc đời, cho đến khi xuống mồ ông chưa hề được nghỉ ngơi.

Về ông có một giai thoại :

Một lần đang rao bán bánh, ông bị công an phường mời vào làm việc. Khi ông vào, anh công an bảo :

– Chẳng ai cấm ông bán bánh dạo cả, nhưng ông không được rao “ai có tiền thì có quyền bóc lột”. Chế độ ta làm gì có bóc lột !

Ông thản nhiên trả lời :

– Thì tôi rao có gì sai. Anh có tiền thì đưa đây, tôi bán cho, mua rồi là bánh của anh, anh muốn bóc muốn lột để ăn lúc nào là quyền của anh !

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply