Vắt & đỉa

Đỉa và vắt đều là loài hút máu người. Đỉa ở dưới nước còn vắt ở trên khô. Đỉa hút máu dù no căng cũng không nhả ra; ngược lại, vắt hút no thì nhả ra.
Một hôm lang thang tìm mồi ở bờ suối, Vắt phát hiện thấy một anh Đỉa bị chém làm đôi vo tròn thành hai cục nằm chổng chơ trên hòn đá đầy các vệt máu người. Vắt ngạc nhiên hỏi :
– Này anh Đỉa, làm sao anh đến nông nổi này ?

– Chú Vắt ơi – Đỉa kêu – cứu ta với kẻo ta chết mất, ta bị thằng người tức dận chém ra làm đôi.
Nghe Đỉa kêu, Vắt hiểu ra liền nói :

– Vì anh tham quá đấy thôi. Như tôi đây này, hút máu no rồi nhả ra còn có cơ sống sót. Đằng này anh tham lam quá, bụng căng rồi vẫn bám hút mãi thì làm sao chẳng bị thằng Người phát hiện, toi đời là đáng lắm.

– Khổ lắm chú Vắt ơi, Đỉa phân trần, anh chú tham thật đấy, nhưng so với thằng Người đã ăn thua gì. Chú không thấy à, chúng nó có bao nhiều nhà, đất, có bao nhiêu tiền bạc gửi ở ngân hàng mà vẫn tham nhũng đấy thôi; có nhiều rồi muốn nhiều hơn nữa, chúng chẳng bao giờ có ý định dừng lại. Chúng ta tuy khác giống nhưng chung một loài hút máu với nhau, chú thương anh mà cứu anh với ! …

– Anh chẳng biết, Người nó tham được là vì nó có ô che chắn, nó có dây có nhóm, còn anh chỉ có mỗi thằng em bé tí tẹo thế này, lúc anh lâm sự làm sao cứu được, lần này thôi nhé, lần sau chớ có mà …. Nói rồi, nghĩ tình đồng loại, vắt tìm cách cứu đỉa. Từ đấy đỉa có bị băm vằm ra nhiều mảnh cũng không thể chết.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply