ĐẢNG & VỢ (Phần đầu)

 Đảng


Tôi kết duyên với đả
ng từ năm 1973, hồi ấy đảng mang tên đảng lao động. Thật tình tôi không mặn mà lắm, nhưng đây là mối tình đương nhiên khi đảng đang là anh chàng điển trai, thông minh, đầy lòng vị tha, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn.
Học hết lớp 9, tháng năm 1971 tôi vào bộ đội. Tôi không tình nguyện, cũng chẳng háo hức như những gì báo chí thời ấy vẫn tuyên truyền, nhưng tôi xác định phải hoàn thành nghĩa vụ.
Tham gia huấn luyện chưa đầy một tháng, đơn vị đang chuẩn bị bắn đạn thật bài 1 thì được lệnh lên đường vào chiến trường. Chẳng biết mô tê gì cả, chưa biết bắn thì đánh nhau cái gì, đứa nào cũng bảo thế. Nhưng lệnh là lệnh, ai dám không chấp hành. Nủa tháng sau, chúg tôi có mặt tại làng Cự Nậm Quảng Bình. Tới đây, mấy đứa cùng đơn vị từ hồi mới nhập ngũ phải chia tay nhau. Tôi cùng 9 thằng khác được chuyển vào BTL 559 học một lớp Văn thư cấp tốc. Đây là bước ngoăt trong đời bộ đội của tôi. Suốt từ tháng 7-1971 đến 30-4-1975 tôi là lính liên tục ở chiến trường mà chưa từng bắn mộ
! Phát đạn.

Sau 45 ngày học, tôi được điều về Trung đòan 210, một trung đòan pháo phòng không đang chiến đấu bảo vệ đường dây vận chuyển thuộc BTL 559. Làm văn thư nên tôi thuộc Trung đòan bộ (hồi ấy, ở cấp tiểu đòan không biên chế văn thư chuyên trách), lại là Trung đòan cao xạ nên tôi luôn đóng quân xa mặt trận, xa các mục tiêu đánh phá của địch, chỗ nào gần nhất cũng khỏang 1 giờ đi bộ.

Do tính chất công việc, tôi sớm được chi bộ cơ quan chú ý bồi dưỡng kết nạp vào đảng. Tôi không từ chối nhưng cũng không mặn mà. Về phía tổ chức, chẳng có lý do gì để không kết nạp tôi vào đảng. Thành phần xuất thân của tôi bần nông, lại được tin tưởng giao cho công việc giữ bí mật tài liêu cho Trung đòan. Trong sinh họat tôi luôn khiêm tốn, vì ít tuổi hơn nhiều người trong cơ quan nên các công việc lặt vặt thường ngày tôi đều tư giác làm, làm thay cho cả những người bậc cha, chú, anh mình nên được mọi người yêu mến. Gần hai năm sau tôi chính thức vào đảng. Quả thật, bây giờ những người đảng viên luôn gương mẫu trong mọi công vịec, bất chấp khó khăn, hy sinh vất vả, họ luôn biết cách hòan thành nhiệm vụ. Là đảng viên, tôi lo lắng, mình không xứng đáng làm gương cho người khác. Tôi có chút tự hào nho nhỏ và cố gắng làm tốt hơn những gì có thể.

Thực tế thì, tôi không muốn trở thành đảng viên bởi tôi luôn tâm niệm, hết chiến tranh nếu còn sống sẽ rời khỏi quân đội. Thời thế buộc đi bộ đội thì phải đi, tôi không có ý định phấn đấu lên cấp nọ cấp kia. Làm văn thư đảm bỏo cho tôi được an tòan hơn so với phải trực tiếp ngồi trên mâm pháo. Chẳng cần hạ sỹ quan hay sỹ quan, chỉ cần hòan thành công việc được phân công, chờ ngày hết chiến tranh về nhà đi cày hay đi học, làm công nhân gì đó cho nó lành.


Chiến tranh kết thúc, theo ý nghĩ từ trước, tôi khước từ nhận quân hàm thiếu úy, chỉ để được ra quân sớm hơn (sau khi chiến tranh kết thúc, hạ sỹ quan và binh sỹ được giải quyết chính sách sớm hơn sỹ quan).


Ra khỏi quân đội, tôi mang hồ sơ sinh họat đảng đến những nơi mình đến. Mỗi lần thuyên chuyển không phải lúc nào cũng thuận lợi, hơn một lần hồ sơ sinh họat đã làm tôi phiền tóai. Hồi đó nếu tổ chức đảng không nhân nhượng thì tôi đã thôi sinh họat đảng rồi.

Có người bảo, vì là đảng viên, sau chiến tranh tôi được một vài ưu tiên như đi học ơ Nga, rồi trong quá trình công tác được tổ chức bố trí công việc không theo chuyên môn mà theo tiêu chuẩn chính trị.

Tôi không nghĩ thế, mà trái lại.

Tôi là người Nghệ Tĩnh, tính cách cương trực, luôn trung thành với bản chất tốt đẹp củaa ngưòi đảng viên, tin tưởng vào lý tưởng cao cả của đảng ; không dễ thỏa hiệp với những bất công xã hội dù điều đó có thể ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân và gia đình. Cũng vì lẽ đó trong nhiều năm công tác tôi đã gặp không ít thiệt thòi.

Thời gian trôi theo năm tháng, đảng ta không giữ mãi được truyền thống là một đảng cách mạng, càng ngày càng tha hóa, suy thóai, đánh mất lòng tin trong quần chúng nhân dân. Vì thế niềm tin của tôi đối với đảng không còn giữ được như trước nữa.

Trong tình hình một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo cấp cao tha hóa, biến chất như vậy mà mình luôn trung thành với lý tưởng của đảng, vô tình trở thành vật cản cho tỏ chức. Người ta không thể sa thải mình, bởi chẳng có lý do gì ; nhưng người ta cũng chẳng thể trao cho mình những công viêc có thể dể bề làm ăn.

Công tác hơn 40 năm, tôi chưa từng một lần được dự cuộc họp nào trên tổ chức cơ sở đảng. Nói thế để thấy, tôi là đảng viên thường, lại làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước nên ảnh hưởng của đảng viên nói riêng và tổ chức đảng nói chung chẳng có mấy. Chức danh giám đốc, tổng giám đốc doanh nghiệp được bổ nhiệm từ cấp trên. Rất lâu rồi, các tổ chức đảng, đòan thể trong doanh nghiệp tồn tại trên danh nghĩa để hợp thức hóa các quyết định của giám đốc, thực tế chẳng có  tác động bao nhiêu đối với người lao động và doanh nghiệp.

Biết vậy, nhưng tôi không làm gì, bởi tôi còn cả gia đình. Vả lại làm được gì khi cả xã hội đều như thế. Biện pháp của tôi là, đứng sang một bên cho người ta đi. Dù làm như vậy bị cho là hèn nhát, nhưng nghĩ cho cùng, khó có lựa chọn nào khôn ngoan hơn cho một đảng viên bình thường.

Tôi rất buồn khi thấy tình hinh đất nước ngày một tệ thêm, đời sống nhân dân nói chung chẳng cải thiện ược bao nhiêu. So với đất nước cách đây vài ba mươi năm thì phát triển nhiều lắm, thay đổi nhiều lắm ; nhưng so với các nước trong khu vực thì rõ ràng, chúng ta quá thấp kém, kém tòan diện. Cuộc sống ngày càng trở nên bất an, bị đe dọa từ nhũng chủ trương chính sách như thu hồi đất, tăng thuế, tăng phí… ; ô nhiễm môi trường, cho đến các tệ nạn tham ô, nhũng nhiễu, ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp giật, tai nạn giao thông, đặc biệt mâu thuẫn giữa đảng và dân ngày càng gay gắt.

Tất cả những tồn tại ấy đảng phải chịu trách nhiêtm ! Đảng lãnh đạo, thì đảng phải chịu chứ ai nữa ? Là đảng viên chẳng nhẽ không nhìn thấy trách nhiệm của mình trong đó hay sao ?

Có đấy. Để có nhiều đảng viên dũng cảm đấu tranh đòi đảng phải thay đổi, cũng có nhiều ngưòi âm thầm rời bỏ đội ngũ như một hành động không thỏa hiệp với những sai lầm khuyết điềm của đảng, nhàm từ bỏ trách nhiệm của mình đối với nhân dân. Riêng tôi chưa biết chọn lựa nào. Đấu tranh đòi đảng thay đổi ?? ? – Mình không có khả năng ; âm thầm bỏ đảng ư ? – Tôi đã nghĩ tới nhưng chưa thực hiện được.

Bây giờ đảng như một ông lão già nua, thủ cựu lại lười tắm gôi nên hôi hám bẩn thỉu, suốt ngày mơ mộng sống bằng vinh quang từ thời quá khứ. Còn tôi, tôi như một mụ già da dẻ nhăn nheo, hai bắp vế không còn rắn chắc, bộ ngực lép kẹp nhưng bên trong vẫn giữ được trái tim hừng hực lửa tình, luôn mơ đến những chàng phi công trẻ. Mối lương duyên bởi vậy cứ nhàn nhạt, nhàm chán. Chưa ly dị, bởi hình như trong tôi còn chút niềm tin, một ngày đẹp trời nào đó “người ấy” sẽ thay đổi chăng ? Hiện tại có nhiều bê bối, nhưng quá khứ quang vinh của “người ấy” vẵn biểu lộ ra đấy. Phải chăng quá khứ hào hùng của “người ấy còn ngầm cháy trong tôi một chút than hồng, dù nhỏ nhưng chưa hét hy vọng ?

Bằng không, sớm muộn sự chia tay sẽ xẩy ra, dù chỉ còn sống được một ngày nữa cũng chia tay để ra đi trong thanh thản, an bình.

(Còn tiếp)