28 th Sea Games kết thúc

Hơn nửa tháng qua người hâm mộ các môn thể thao nước nhà chú ý theo dõi các vận động viên thi tài cùng các đối thủ trong khu vực. Hy vọng, chờ đợi. Hạnh phúc vỡ òa khi các VĐV của mình dành được thành tích cao, và ngược lại thất vọng, buồn bã khi VĐV thất bại. Phải nói rằng, cả các VĐV lẫn người hâm mộ họ đã cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, họ đã rưng rưng cảm động khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cao nhất cùng với bản nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên. Thật đáng quý biết bao những tấm lòng. Trong khi xã hội đang thi nhau kiếm tiền cho mình, kiếm thật nhiều tiền bằng bất cứ việc gì, từ buôn lậu, làm hàng giả, cướp đêm, cướp ngày đến tham ô nhũng lại  “ăn không từ một cái gì của dân” (lời bà Nguyễn Thị Doan – phó chủ tịch nước) thì vẫn còn những con người biết rưng rưng nước mắt khi thất bại cũng như khi thành công vì tình yêu tổ quốc. Thiết nghĩ chỉ cần một nửa trong số những nhà lãnh đạo có tấm lòng, có ý chí như những VĐV thể thao, nổ lực hết mình vì đất nước, vì nhân dân thì ngày nay không phải chỉ thể thao mà trong tất cả các lĩnh vực lĩnh vực đời sống xã hội chúng ta đã ngang hàng cùng các quốc gia giàu có trong khu vực.

Kết quả, đoàn Việt Nam vẫn giữ vững ngôi vị thứ 3 toàn đoàn, chưa tiến bộ hơn trước, nhưng chúng ta có những cố gắng rất đáng ghi nhận ở một số bộ môn quan trọng như điền kinh, bơi lội. Có những VĐV đặc biệt xuất sắc như Ánh Viên (bơi lội), các VĐV điền kinh nữ ..

Điều đáng tiếc là, bóng đá, môn thể thao được nhiều người yêu thích vẫn đì đẹt, chỉ dành huy chương đồng, chưa đạt được thành tích của chính mình (chúng ta từng dành huy chương bạc nhiều kỳ). Một điều là, các cầu thủ cũng đã cố gắng hết mình, chúng ta phải biết chấp nhận, bởi thực tế bóng đá của ta vẫn đang ở trình độ ấy. Mặc dù truyền thông đã cố tình tâng bốc lên, rằng Messi nọ Messi kia, Ronando nọ Ronando kia , siêu phẩm nọ siêu phẩm kia, ngôi sao này ngôi sao khác thì thực tế vẫn rõ rành ra đấy. Vâng bóng đá ta chỉ đến thế mà thôi. Muốn thành công không thể chỉ nói mà cần phải làm, làm tốt, làm bài bản, bóng đá không thể đốt cháy giai đoạn được. Muốn ngang tầm và vượt trên Thái Lan thì phải có kế hoạch dài hạn, không phải một hai thế hệ cầu thủ mà phải bốn năm thế hệ mà phải làm tốt, làm liên tục thì mới có thể thành công.

Nếu nói điều gì đọng lại trong tôi sau khi Sea Games 28 kết thúc, đó là : 1) Hình ảnh một vận động viên nhảy cao, khi vừa hoàn thành đợt nhảy của mình quay lại, anh thấy lá cờ đỏ sao vàng kéo lên, nhạc Quốc ca hùng tráng anh đã dừng lại, đứng trước cờ, nghiêm trang giơ tay chào lá cờ vinh quang của Tổ quốc – một hành động bột phát tuyệt đẹp – thể hiện tình yêu Tổ quốc trước bạn bè quốc tế của một VĐV Việt Nam. 2) Ánh Viên, VĐV đạt đến 8 HCV và 8 lần phá kỷ lục Sea Gemes mà vẫn giản dị như một cô gái đồng quê, “chi biết bơi và bơi, học và học, em không thể dừng lại” (lời của em trả lời phỏng vấn báo chí). Và 3) Thất bại của môn bóng đá. Dù biết trước vào được bán kết đã là thành công rồi. Nhưng xem các cầu thủ Thái Lan thi đấu, có cảm tưởng như bóng đá Việt còn lâu lắm mới có thể đứng trên đỉnh cao của khu vực – trừ khi Thái Lan không tham gia Sea Games hay AFF cup nữa – Nghĩ mà buồn !

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply