ANH TÔI (Lời nói đầu)

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 12 tháng Mười năm Bính Tuất 2006, anh tôi –  Nguyễn Xuân Hoành – qua đời sau một cơn đau đột ngột, khi Anh vừa bước sang tuổi Sáu Mươi. Đây là nỗi đau mất mát lớn không gì bù đắp nổi cho gia đình và Họ Tộc chúng tôi.

Sau khi Anh mất, tôi có ý  định viết về Anh, viết về những nỗi đau Anh để lại cho mẹ, cho vợ và các con cháu, chị em của Anh ; nhưng hễ ngồi vào bàn, ghi được vài dòng là nước mắt trào ra không thể nào tiếp tục được. Vì vậy, nhiều năm sau công việc vẫn không thể tiến hành.

Tháng Sáu năm ngoái (2012), tôi về quê cùng vợ, các con của Anh và anh em họ mạc đưa Anh vào Lăng an nghỉ bên cạnh ông bà Tổ Tiên. Sau công việc, lòng tôi thanh thản hơn, cảm giác mình vừa hoàn thành một nghĩa cử tốt đẹp với người anh và thực hiện được ước mong trong những năm cuối đời của Mẹ giờ đang như ngọn đèn leo lét trước gió.

Định mệnh như báo trước. Sau ngày Anh mất, mỗi lần về quê – mỗi năm tôi về vài lần thăm Mẹ và lo công việc – ngồi tâm sự với Mẹ, bà thường nhắc đến một ước mong, đó là mong ông Trời cho tao sống đến ngày chúng mày đưa Anh mày vô Lăng cho cao ráo, sạch sẽ. Mong ước của người mẹ ngòai 90 tuổi chỉ có thế, giản dị, nhưng điều giản dị ấy lại thể hiện tình thương bao la của Mẹ. Ngay cả khi đứa con bị Trời bắt tội phải rũ bỏ tình Mậu Tử ra đi trước, tấm lòng bao dung của Mẹ vẫn chỉ ao ước sống được đến ngày đủ điều kiện đưa đứa con xấu số vào Lăng, cho lòng mẹ được thanh thản trước khi về chầu Tiên Tổ.

Dù biết Mẹ đã già, song tôi không vội thực hiện ước mong của Mẹ. Một phần, tôi nhận thấy, tuy đã ngoài 90 nhưng Mẹ vẫn còn khỏe, ăn ngon, ngủ tốt, tinh thần còn sáng suốt, minh mẫn, người như thế chưa thể ra đi được. Mặt khác, theo phong tục, sau ba năm mà đưa Anh vào Lăng ngay thì sớm quá, thương quá. Nỗi đau mất mát chưa kịp mờ phai trong lòng mỗi người, làm sao có thể thực hiện công việc ấy được.

Nhưng đưa Anh vào Lăng là công việc hệ trọng, luôn canh cánh trong lòng tôi, không thể dây dưa trì hoãn mãi, nhất là nỗi mong của Mẹ càng không thể khất lần. Tháng Sáu năm ngoái tôi quyết định bàn với các cháu thực hiện công việc và đã hoàn thành yên ổn.

Chẳng ngờ, ba tháng sau, đến tháng Chín mẹ tôi lại đột ngột ra đi. Mẹ tôi ra đi ở tuổi 93, để lại cho các con, cháu, chắt nội ngoại nỗi tiếc thương vô hạn. Thế nhưng Mẹ đã ra đi trong thanh thản, nỗi trăn trở cuối cùng cúa đời Mẹ đã được các con các cháu thực hiện. Ngay cả đến lúc chết, Mẹ cũng chẳng phiền nhiễu đến con cháu. Trước khi nằm xuống, Mẹ đã tự tắm, gội sạch sẽ, thay quần áo mới. Từ khi mắc bạo bệnh cho đến lúc Mẹ trút hơi thở cuối cùng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ. Suốt cuộc đời, Mẹ sống vất vả vì con vì cháu, khi trút hơi thở cuối cùng Mẹ cũng vì con vì cháu. Tình thương của Mẹ bao la không gì so sánh được. Các con cháu chỉ ân hận làm sao Mẹ ra đi nhanh quá, không kịp nói với các con vài lời ; không dành cho các con các cháu, dâu, rể cơ hội săn sóc Mẹ dăm ngày bảy bữa trên giường bệnh, gọi là báo hiếu Mẹ được phần nào.

custom essay writer

Nhưng nỗi đau nào rồi cũng phải mờ phai để đối diện với đời sống thường nhật. Bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ đến hai tập nhật ký của Anh. Ý định viết về Anh và đính chính, sắp xếp, tập hợp những bài viết của Anh, in thành sách trở lại trong tôi.

Sách của Anh viết bằng nhiều thể loại : văn xuôi, thơ, vè và dù viết lại nhưng chủ yếu vẫn viết trực tiếp khi ý tưởng đang nung nấu, chưa được chỉnh lý sửa chữa lần nào. Nội dung hai cuốn sách Anh để lại không chỉ viết riêng về Anh mà còn viết về người thân về bạn bè. Điều băn khoăn là, tư liệu Anh để lại không nhiều và phần lớn được viết trong khoảng thời gian mới ngoài 20 tuổi. Thời gian dài sau này, từ khi ra Hà Nội học đại học năm 1975, ra trường làm việc cho đến khi nghỉ hưu, đến lúc qua đời Anh không viết nữa ; hoặc viết rồi để ở đâu, hiện nay gia đình chưa tìm thấy.

Tôi là em trai, nhưng kể từ khi ra đi năm lên 18 tuổi luôn phải sống xa Anh, thỉnh thoảng anh em mới gặp nhau dăm bảy bữa trong các kỳ nghỉ của tôi nên không có điều kiện theo sát cuộc sống hàng ngày cúa Anh. Các quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của Anh tôi không nắm được. Nhiều người Anh đề cập trong sách tôi cũng không quen biết.

Vời điều kiện trên, việc dựng lại hình tượng người Anh thân thương một cách trung thực và sinh động để Anh sống mãi trong lòng người thân, các con, cháu và anh em bạn bè là việc làm quá khả năng của tôi. Biết vậy nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện. Dù kết quả có thể không đạt được như ý thì đối với tôi, đây là nén tâm hương thành kính dâng lên người Anh mà tôi hằng trân quí.

Anh viết, mục đích là để cho Anh, vì thế để người xem thuộc nhiều thế hệ dễ hiểu, dễ theo dõi, ngoài những bài viết của Anh, tôi sẽ giới thiệu và dẫn chuyện. Nếu thấy cần, tôi sẽ chú thích những nội dung anh viết chưa rõ.

Để nhận được nhiều thông tin phục vụ công việc, bắt đầu từ tháng 8/2013 tôi sẽ lần lượt giới thiệu bản thảo trên blog của mình, mong những người thân trong gia đình, anh em, bạn bè gần xa có thể xem và góp ý để tôi sửa chữa hiệu đính nội dung được tốt hơn.

Vũng Tàu, tháng 6 năm 2013

Nguyễn Trọng Quý