Anh Tôi (7)

THAM GIA CHIẾN DỊCH MẬU THÂN 1968

Ngày 5-1-1968 (6-12- 1967 âl) chúng tôi bắt đầu hành quân vào Huế. Ngày nghỉ, đêm đi, đi suốt 10 ngày không nghỉ ngày nào. Đến ngày 15-12 Âm lịch (21-1-1968) chúng tôi dừng lại 1 ngày tổ chức ăn Tết Nguyên Đán trước. Nỗi vui sướng tràn đầy trong lòng mọi người khi nghe tin mặt trận đường 9 – Khe Sanh thắng lớn (lúc này chiến dịch đường 9 – Khe Sanh đã mở màn). Đồng thời hôm đó chúng tôi cũng nhận được quà từ miền Bắc gửi vào, mỗi người được 4 điếu thuốc và 9 chiếc kẹo.

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi lại vội vàng xuất quân tiến thẳng xuống đồng bằng. Đến ngày 1 Tết (30-1-1968) chúng tôi đã có mặt ở nội thành Huế. Với lối đánh bất ngờ của quân giải phóng, lũ giặc trở tay không kịp, tôi tưởng sẽ hòa bình ngay trong mấy ngày sau đó. Đồng bào thành Huế liên tiếp đi biểu tình. Đến ngày 5-1 âm lịch thì điịch bắt đầu phản công mạnh. Tôi lại nhận được lệnh, dẫn một tổ đi nắm địch vùng Phan Xa Trung, Lai Chữ và mỏm xanh đồn Rú Lầu.

VÀO HUẾ

Đến hôm nay tôi được vào thành Huế

Nỗi vui mừng để lộ trên môi,

Sức thanh xuân với lứa tuổi hai mươi

đi giải phóng quê hương đất nước.

Bao năm trời nay mới bước vào đây,

Nhìn cảnh vật trông chừng lừng lẫy,

Cung điện xưa nay vẫn còn nguyên,

Sông Hương, Núi Ngự, Tràng Tiền

Xây nên cảnh đẹp tự nhiên của thành.

Thành Huế ơi ! Bao người ca ngợi,

Đến hôm nay trước mắt ta nhìn,

Biết bao cảnh đẹp huy hoàng

Cửa thành Huế vang lừng thế giới,

Nỗi ước mơ bao người mong đợi,

Hôm nay thành hiện thực đây rồi,

Làm cho vui thỏa mọi người,

Tự do xây dựng “hơn mười ngày nay”.

Huế, 5-2-1968

Đến ngày 13-1 (11-2-1968), chúng tôi lại có lệnh trở lại nội thành. Tiểu đội tôi lúc ấy có 8 người nhưng anh Tuyên đã hy sinh ở Lai Chữ nên chí còn lại 7 người. Chúng tôi vào cửa Đông Ba lại bị một loạt pháo hú vía. Chúng tôi chạy đến 5 km trong nội thành. Đến vị trí tập kết, chúng tôi tập trung đào công sự. Tôi và anh Lực đào một hầm. Hai người vào trong một cái nhà của một gia đình nào đó lấy gỗ biị pháo nó bắn tứ tung làm chúng tôi quáng cả mắt, điếc cả tai mãi 7 ngày sau mới nghe rõ. Tối hôm sau tôi được lệnh dẫn trung đội đi lấy súng, dọc đường lại một lần nữa bị pháo kích. Trong trận này, tiểu đội tôi bị thương thêm hai đứa, tiểu đội bạn bị thương bốn đứa, trong đó có tôi. Như thế là đi 17 người mà bị thương mất 6 người, như vậy phải tập trung đưa thương bình về và tổ chức đi lại. Lúc này đã 12 giờ đêm nhưng với khí thế của tuổi xuân, anh nào cũng hăng hái . Chúng tôi xuất quân lần thứ 2. Lần này bước chân ra khỏi công sự là phải chạy mãi tới khi vào đến cung điện cũ. Sau 30 phút vất vả chúng tôi đã lấy được súng.

Những ngày sống ở thành Huế đã để lại cho chúng tôi bao kỷ niệm tràn trề.

ANH LỰC ƠI

Mới hôm qua trên đường đi đánh Mỹ

Anh cùng tôi thủ thỉ chuyện quê nhà,

Quê hương ơi vui sống chan hòa.

Anh kể tôi nghe chuyện nhà chuyện cửa,

Chuyện tình yêu chớm nở trong anh,

Trong cuộc sống tình duyên đổi mới.

 

Năm sáu ba (1963) anh ra đi bộ đội

Anh tòng quân nhập ngũ ở Tĩnh Gia.

Lúc ra đi cô Lý, Cô Hoa

Đưa tiễn anh đoạn đường lên tỉnh

Trên đường đi hai cô tủm tỉm

Với nụ cười tươi đẹp hồn nhiên.

Anh Lực ơi, với lứa tuổi thanh niên

Đi anh nhớ bọn em với nhé,

Và đừng quên nơi quê hương đất mẹ,

Nơi sớm chiều chung sống cùng anh.

Hai cô cười trong ánh bình minh,

Má ửng đỏ trông chừng quá đẹp.

Những ngày ấy sao mình luyến tiếc,

Mãi hôm nay mình vẫn chưa quên,

Khi nào đất nước bình yên

Mình sẽ về thăm cô Hoa cô Lý.

 

Hai chúng tôi vừa đi vừa thủ thỉ

Kể cho nhau câu chuyện thật say sưa.

Trê đường dài trời lại đổ mưa,

Chuyện ngắt quảng, bởi quân thù đã đến,

Lòng chúng tôi lại càng thêm xúc tiến,

Chúng tôi sẵn sàng bắn không trượt một tên.

Đồ cướp nước những thằng giặc Mỹ.

Chúng tôi đây bền gan vững chí,

Cùng xung phong đồng loạt xông lên,

Quyết diệt hết không còn một tên giặc Mỹ.

Để trả thù cho các anh chị miền Nam

Đang đổ máu bao năm trời khổ cực.

Nhưng than ôi, đồng chí tôi ngã gục

Trên chiến trường đánh Mỹ hôm nay.

Trong lòng tôi như tỉnh như say

Tuy không khóc nhưng lòng đau như dao cắt

Trong lòng tôi uất ức trào lên.

 

Anh mới cùng tôi trên đường ra chiến trận

Kể cho tôi nghe những nguồn vui bất tận

Mà hôm nay anh lại không còn.

Anh Lực ơi bao nỗi căm hờn

Chúng tôi quyết xông lên bắt quân thù phải đền cho đồng chí.

Giờ đây anh cứ nằm yên nghỉ

Nơi chiến trường an giấc ngàn thu.

Chúng tôi đây quyết quét sạch lớp mây mù

Và rửa hận cho hồn anh đã khuất.

Huế, 12.2.1968

Tôi có lệnh phối hợp với K9 điều tra sân bay Phú Bài. Mọi chuẩn bị ngày càng dồn dập, đầu óc căng thẳng, ăn ngủ không yên, mọi người ai cũng lo lắng với nhiệm vụ của mình.

Ngay đêm hôm ấy, chúng tôi nhận lệnh trở về Trung đoàn nhận nhiệm vụ mới. Không ngờ đến 1 giờ đêm có lệnh của chỉ huy mặt trận là tất cả chuẩn bị rút khỏi thành Huế.

Chúng tôi chuẩn bị sang trạng thái mới, chuẩn bị đường cho bộ đội rút lui. Lúc này sư đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ đã rải khắp nơi, chúng chốt chặn nơi các cửa rừng tìm cách tiêu diệt bộ đội rút lui. Trước tình hình đó, việc đảm bảo rút lui an toàn là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Chúng tôi vừa đi vừa thăm dò, điều tra nắm bắt tình hình địch.

Khi ra khỏi thành phố Huế, chúng tôi hành quân với tinh thần hết sức bí mật. Thế là …

Vài lời chú giải :

Đêm giao thừa năm 1968, quân giải phóng đã mở chiến địch “Tổng tấn công” trên toàn miền Nam, tập trung vào các đô thị lớn : Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ … Đặc biệt là Sài Gòn và Huế. Đã có nhiều tài liệu viết về cuộc tổng tấn công này. Tùy theo cách nhìn, tùy theo mục đích mà mỗi người có nhận định khác nhau. Sau khi kết thúc chiến dịch, cả hai phía (bên tấn công và bên chống tấn công) đều tuyên bố dành chiến thắng !

Ở góc độ bài viết này, tôi không bình luận về ý nghĩa của chiến dịch, chỉ nói về khía cạnh cá nhân anh Hoành là người tham gia Tổng tấn công.

Như các phần trước anh Hoành đã giới thiệu với chúng ta, đơn vị anh luôn hoạt động ở Quảng Trị mà trọng tâm là mặt trận đường 9 – Khe Sanh. Là bộ đội trinh sát, suốt gần hai năm lăn lộn trên một phạm vi nhỏ anh Hoành nói riêng và đơn vị anh nói chung đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm, những hiểu biết về địa hình, về bố trí lực lượng và quy luật hoạt động của địch trong khu vực. Những hiểu biết ấy của bộ đội là vô cùng quan trọng để phục vụ cho các trận đánh.

Ấy thế mà, đùng một cái, đơn vị anh được điều cấp tốc về Thừa Thiên, chuẩn bị cho chiến dịch Tết Mậu Thân mà tập trung là thành phố Huế – một nơi mà anh và đồng đội của anh chưa từng đến bao giờ. Phải nói rằng, họ đã vào trận đánh bằng ý chí, bằng yếu tố bất ngờ và bằng tinh thần nhiều hơn là bằng những hiểu biết về địa hình, về tình hình địch, về khả năng chiến đấu chống tấn công của địch. Trong tình hình như vậy, anh Hoành và đồng đội đã gặp khó khăn như thế nào chúng ta đã biết ?

Thực tế diễn ra sau đó cho ta thấy, sau vài ngày bị tấn công bất ngờ, đối phương đã kiịp lấy lại bình tĩnh và tổ chức phản công quyết liệt trên toàn miền Nam. Thành phố Huế là thành phố cuối cùng quân ta phải rút chạy trong chiến dịch Mậu Thân. Kết thúc chiến dịch ta không chiếm giữ được đô thị nào, dù là đô thị nhỏ như quận lị, tất cả trở lại vị trí cũ như ban đầu. Chỉ để lại sự mất mát đau thương cho cả hai phía và nhân dân vùng chiến sự xẩy ra.

Trên đường rút lui, anh Hoành bị thương lần thứ hai, lần này rất nặng, anh bị hôn mê nhiều ngày chính thức bị loại khỏi vòng chiến đấu. Vài tháng sau tỉnh lại nhận biết được xung quanh thì anh đã ở tuyến sau. Mất mát quá lớn cho bản thân anh và gia đình, một sự trả giá cho chiến tranh. Mặc dù dòng nhật ký biị bỏ dở, nhưng anh đã kịp cho ta biết chiến dịch “đường 9 – Khe Sanh” đã mở màn trước đó, chiến trường mà anh đã bỏ công sức điều nghiên trong gần 2 năm mà không được tham gia chiến đầu. Nhưng không sao, anh không tham gia thì đã có hàng vạn thanh niên khác. Và rằng, dù bị thương nặng, anh vẫn còn may mắn hơn nhiều đồng đội của anh, nhiều người trong số họ đã nằm lại chiến trường mãi mãi không về !

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply