Sự Hiểu Lầm Đáng Yêu

Thời chúng tôi lớn lên, trai gái tìm hiểu nhau không còn bị cha mẹ và các phong tục tập quán ràng buộc như các thế hệ trước nữa. Tuy nhiên, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, xã hội lạc hậu. Những cặp trai gái tìm hiểu nhau, nếu ở gần thì tìm cách hẹn hò gặp nhau tâm sự, trao đổi ; nếu sống xa nhau chỉ còn phương pháp duy nhất là viết thư tâm tình.

Yêu nhau mà phải viết thư tâm sự quả thật bất tiện, vừa mất thời gian mà nội dung trao đổi không được nhiều. Nhưng viết thư cũng có ưu điểm, ngươi viết suy nghĩ kỹ những điều mình viết, vì thế nội dung cô đọng, chuyển tải cho người mình yêu được nhiều thông tin hơn trong những dòng viết ngắn ngủi mà không sợ bị sơ sểnh; Ngược lại người nhận cũng thú vị hơn, có thể đọc đi đọc lại những lời yêu thương của người yêu, đặc biệt có thể lưu giữ làm kỷ niệm suốt đời.
Khi viết thư, người viết thường tự sáng tác, hoặc nếu không sáng tác được thì sưu tầm trích dẫn vài câu thơ tình của các nhà thơ nổi tiếng để gửi gắm tình cảm cho nhau. Mình không là ngoại lệ. Từ thói quen trích dẫn trong các lá thư, đến khi được ngồi bên cạnh người yêu thi thoảng mình cũng đọc vài câu thơ của người khác để tô cho câu chuyện thêm hoa, lá, cành.
Một dịp về nghỉ phép, được sống gần người yêu, đêm nào mình cũng tới nhà nàng. Khi đã yêu, thật khó tách nhau ra. Lòng mình đã vậy, huống chi nàng. Vào một đêm, vì bận việc mình không thể đến đúng giờ như thường lệ. Bấy giờ không có điện thoại nên không thể thông báo cho nhau. Tưởng hết cơ hội gặp nàng hôm ấy. May thay công việc kết thúc khoảng 8 giờ. Ở nông thôn 8 giờ tối là muộn rồi, nhưng vì tình yêu thôi thúc, xong việc mình vội đạp xe sang nhà nàng, hy vọng cả nhà chưa tắt đèn đi ngủ.
Đúng thế, tới nơi cha mẹ nàng cùng vài người hàng xóm đang ngồi nói chuyện trước sân nhà, riêng nàng thì chẳng thấy đâu. Vì phép xã giao, mình chào hỏi và ngồi nói chuyện một lúc với họ. Biết mình sang là để gặp nàng, ông bà bảo mình “em nó đang thức đấy, cháu vào nhà chơi”.

“Được lời như cởi tấm lòng”, mình thấy trong nhà còn ánh đèn nên mạnh dạn bước vào. Có thể như mọi hôm, nàng trông mong mình tới, nhưng càng chờ càng không thấy nên nàng phật ý mà vào giường nằm. Nằm thôi, có lẽ chưa ngủ. Nàng biết mình đến nhưng quyết không dậy ra chào, nàng muốn bắt mình phải trả món nợ, đến muộn mà không báo trước ?
Vào nhà, mình thấy chiếc đèn dầu vẫn sáng trên bàn, ngay cạnh đó, nàng nằm trên giường như đang ngủ nhưng dáng nằm rất kín đáo ! Mình rón rén bước tới, nhẹ nhàng đánh động cho nàng thức dậy. Nàng giả vờ như vừa ngủ say, bất chợt thức dậy. Nàng trách :
– Giờ này anh còn tới làm gì ?
Biết nàng dận, mình vội xoa dịu rồi đọc một câu Kiều :
– Anh biết muộn rồi nhưng “Vì Hoa nên phải đánh đường tìm Hoa” thôi mà.
Tưởng sau câu thơ đưa đẩy ấy nàng sẽ bớt dận, ai ngờ nàng ngồi dậy và tỏ ra dận dỗi hơn :
– Thì ra anh chẳng yêu em, chỉ vì cái Hoa nó ép mà anh phải đến đây chứ gì ? Nếu vậy, từ nay anh đừng đến đây nữa.
Mình lúng túng. Sao nàng có thể hiểu nhầm thế được. Đọc câu thơ ấy ai chả hiểu hai chữ Hoa trong câu chỉ là một. Có thể nôm na dịch ra là, vì nhớ em nên anh phải đi tìm em thôi. Nàng mà hiểu thế thì vô sự rồi, không chừng còn được thưởng nữa ; nhưng không, nàng hiểu hai Hoa trong câu Kiều là hai chứ không phải một.
Trời ạ. Phải thông cảm cho nàng thôi. Quả thật giữa tôi và nàng có nhân vật thứ ba chen vào tên là Hoa. Chả là, trước đó tôi với nàng vốn không biết nhau, nhờ sự giới thiệu của Hoa, cháu gái tôi và là bạn của nàng, chúng tôi mới quen biết và yêu nhau. Chính vì thế nàng hiểu hai chữ Hoa trên là hai chứ không phải một. Nếu hiểu vậy thì tự ái, rồi dận dỗi là đúng rồi !
Báo hại mình phải xin lỗi và giải bày mãi mà rốt cuộc nàng vẫn không tha. Hậu quả là … “treo niêu”! Khi mình về, nàng chỉ tiễn ra khỏi sân, thay vì ra khỏi cổng như mọi lần, nơi mà trước khi chia tay, lợi dụng bóng tối và vắng vẻ, mình thường được hôn lên đôi môi thơ mộng của nàng.
Thế đấy. Kinh nghiệm cho thấy, không phải lúc nào lẻo mép dùng thơ văn cũng có thể ru ngủ được người yêu, đôi khi kết quả còn ngược lại.
Chuyện đã 35 năm, ấy thế mà mỗi lần nhớ lại mình vẫn thấy như mới ngày nào. Hàng đêm mình vẫn khao khát được hôn lên đôi môi cúa nàng. Mình vẫn thường nói với nàng, với người khác chúng mình đã thành ông thành bà rồi, nhưng với chúng ta thì anh vẫn thấy em tươi trẻ và vẫn yêu em thắm thiết như xưa.
Như ai đó đã từng nói “Tình yêu không có tuổi”. Đúng thế, với vợ chồng mình, quả thật, tình yêu không có tuổi !
Xuân Thượng, khuya 18/10/2014

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply