BẠN

Ý định tổ chức gặp gỡ những người bạn người phía Bắc cùng vào Sài Gòn làm việc từ ngày mới thành lập XN lắp máy 8 từ hơn 2 năm nay mà vẫn chưa thực hiện được. Để tự nhắc nhở mình, xin giới thiệu lại bài viết ngày gặp lại cô bạn gái năm xưa.

Tôi và Liên xa nhau đã 30 năm rồi, lần gặp gần đây nhất cũng đã hơn 12 năm. Ôi chao ! đời người sống được bao nhiêu, mà ngần ấy năm mới lại gặp nhau được dăm phút. Nói thế để khẳng định, tình cảm giữa tôi và Liên chẳng có gì đặc biệt, bình thường như bao cặp bạn bè trai gái khác.
Tuy thế, hôm chủ nhật vừa rồi (ngày 23/9/2012) tôi gặp lại Liên trong một đám cưới, không bất ngờ nhưng trước đó tôi không nghĩ sẽ có cuộc gắp đó. Hay ít nhất là tôi cũng không mong được gặp Liên. Có lẽ vì không chuẩn bị nên trước khi gặp tôi rất hồi hộp.
Chuyện là. Hôm ấy đám cưới con gái thứ hai của anh Tuất, cũng là người quen trong công ty Lắp máy, Liên cũng được mời. Trong tiệc cưới tôi cầm ly đi chúc rất nhiều bàn. Đám cưới con cái dân Lắp máy, ngoài chuyện tham gia mừng cho các cháu thì đây cũng là dịp để bà con đồng nghiệp gặp gỡ nhau. Dân lắp máy nghèo, nhưng được cái tình cảm thì nồng ấm lắm. Dù đi nhiều, cũng không thể hết tất cả các bàn, vì thế tôi chẳng biết Liên có đến hay không. Khi chuẩn bị mãn tiệc, Vân người ngồi cùng bàn mới bảo tôi – Anh có muốn gặp Liên không ? Vừa nói, Vân vừa chỉ tay về phía Liên ngồi, tôi thoáng thấy Liên nhưng vì xa nên không rõ lắm. Thật bối rối, chẳng hiểu sao tự nhiên tôi thấy mất tự tin. Đang ăn tráng miệng, tôi vội thả nỉa xuống, rồi đứng dậy đi ngay về phía ấy. Chỉ sợ Liên về mất.
Thật phiền, đang lúi húi, cố tình không nhìn ai để khỏi phải chào mà đi cho nhanh, chẳng ngờ lại gặp Thanh anh Đan và Lành đang cò cưa ly rượu, họ vớ được tôi, họ kéo lại và bắt phải uống rượu chúc nhau cho kỳ được. Khi rượu ngà ngà rồi thì thật khó giải thích. Định uống nhanh rồi bỏ đi cho rồi, nhưng cũng không được. Lắm lời quá, tôi thì không dám nói thẳng việc của mình nên họ cứ níu kéo mãi, đến khi dứt ra được thì Liên đã đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài khách đã ra đông đúc, thật khó tìm được Liên, đành phải gọi điện.
Hơn 12 năm mới gặp lại, trông Liên chẳng khác bao nhiêu, chỉ đầy dặn thêm đôi chút, lớn tuổi rồi đầy đặn như thế trông cũng được. Chỉ dăm phút, chẳng nói với nhau được nhiều, tuy vậy sau cuộc gặp tôi cứ suy tư mãi.
Cuối năm 1979, sau khi học xong, tôi vào nhận công tác tại xí nghiệp lắp máy 8 ở Sài Gòn. Bấy giờ tình hình cuộc sống vô cùng khó khăn, phần lớn thanh niên thanh nữ từ miền Bắc vào đều đi một mình, phải xa gia đình, bởi vậy khi cùng làm một đơn vị thường họ rất quý nhau. Khi tôi vào được ở khu tập thể xã Phước Bình, nhà số 59 đường 7. Nhà số 59 dành cho tập thể Nam nhưng là những người làm trực tiếp. Liên ở nhà 37 đường 5. Khác với nhà 59 những người ở trong đó có lứa tuổi không đồng đều, nhà 37 ngoại trừ chị Mỹ lớn tuổi hơn, còn lại cứ sàn sàn nhau, chỉ thua kém tôi dăm ba tuổi. Một tốp 6 đứa : Liên, Nam, Kiều, Tuyết, Hợi, Phúc đều chưa chồng. Ngọai trừ Nam có bạn trai là anh Hùng lái xe bên sở ngoại vụ, còn lại chưa đứa nào có bạn trai theo nghĩa chấm chấm cả.
Khi mới vào, tôi chưa cưới vợ, nhưng đã đính hôn, coi như đã có vợ. quan hệ với bạn bè tôi không dấu điều đó, vì vậy chúng tôi chơi với nhau rất chân tình. Tôi cảm nhận mình quan tâm đến tất cả chứ chẳng riêng gì mình Liên, ấy thế mà không hiểu sao, Liên để lại trong tôi nhiều tình cảm hơn. Chẳng hiểu Liên có dành riêng cho tôi chút tình cảm nào không, tôi cũng chẳng rõ.
Vài tháng sau, tôi về quê cưới vợ. Khi vào tôi thông báo cho mọi người, trong đó Liên rất quan tâm, Liên khuyên tôi nên sang một căn nhà, vì chắc chắn sớm hay muộn sẽ phải đem vợ vào. (Chuyện này tôi đã kể trong tự truyện đời thường).
Chuyện cũng chỉ có thế. Vài năm sau, một phần vì sống ở nhà 37 chật chội, Liên và Hợi về Sài Gòn ở, từ đấy không mấy khi tôi gặp Liên nữa. Liên làm việc trên văn phòng công ty, tôi làm việc dưới đội xe, một vài tháng có việc lên cơ quan mới có thể gặp Liên được vì thế tình cảm cứ xa dần. Rồi vì cuộc sống mỗi đứa đi một ngã, dần dần chuyển đi các cơ quan khác, chỉ còn Phúc ở lại công ty. Rồi con gái lấy chồng, con trai lấy vợ, cuộc sống tình cảm ngày càng xa. Tôi và Phúc thường gặp nhau hơn, vì cùng làm một nghề, cùng công ty, còn những người kia thật hiếm khi gặp lại.
Liên về Sài Gòn ở, rồi chuyển công tác sang kho xăng Nhà bè. Năm 1985 tôi chuyển xuống làm việc tại Vũng Tàu cho đến nay. Tình cảm giữa hai đứa chưa đến mức phải hẹn hò nhau để gặp, thi thoảng có dịp mới nhân tiện gặp mà thôi.
Bây giờ, đứa trước đứa sau theo nhau về nghỉ hưu, Liên cuối năm nay cũng nghỉ, đứa nào cũng có gia đình hạnh phúc cả rồi. Lần gặp vừa qua, chỉ dăm phút, nhưng Liên đề nghị tôi, chủ trì cuộc gặp bạn bè thời tuổi trẻ để ôn lại những kỷ niệm năm xưa.
Tôi chưa nhận lời, nhưng cảm thấy công việc này cũng có ý nghĩa. Tất cả những thanh niên nam nữ thời ấy giờ được gặp lại nhau, quây quần bên nhau tâm sự, quả thật chẳng phải không làm cho những trái tim đã thành ông thành bà rung động hay sao.
Hãy cố gắng xem !

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply