Hà Thành Ký sự

Cách đây hơn một tháng, chúng tôi nhận được tin vui, vợ chồng cháu Đăng ở Hà Nội chuẩn bị cho đứa con gái thứ 2 đi lấy chồng. Gần như ngay lập tức, cậu mự ở Vũng Tàu, anh chị em ở Sài Gòn quyết định mua vé ra dự đám cưới. Thế nhưng trước chuyến đi này, vợ chồng tôi còn một chuyến ra Quê hơn 10 ngày, nên dù đã lấy vé đi Hà Nội, chúng tôi vẫn phải tập trung lo chuyến về quê trước.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, chúng tôi về quê hơn mười ngày, trở lại Vũng Tàu nghỉ ngơi chờ ngày ra Hà Nội

Tôi đã nhiều lần ra Hà Nội, nhưng lần mới nhất cũng đã 5 năm rồi, vợ tôi thì chưa một lần dừng chân ở Hà Nội, dù đã vài lần đi qua. Vì thế ra Hà Nội lần này ngoài dự đám cưới, du lịch, còn nhiều việc khác phải làm trong thời gian 3 ngày

Đoàn từ phía Nam ra gồm 8 người. Vợ chồng tôi từ Vũng Tàu, Vợ chồng cháu Hoa, Cháu Đôn, Vợ chồng cháu Dương và cháu Hảo đều ở Sài Gòn.

Chúng tôi đi chuyến bay Vietnam Airline lúc 21 giờ 30 ngày 27/11. Vì ở xa, hai vợ chồng tôi phải xuất phát từ 5 giờ chiều. Đến 20 giờ tất cả đều đã tập trung ở sân bay, tiến hành làm các thủ tục suôn sẻ, sau đó vào phòng chờ.

Dù ở gần nhau, nhưng điều kiện gặp nhau không thường xuyên vì vậy cuộc hội tụ ở sân bay cũng thật ý nghĩa, rất vui vẻ, chuyện trò rôm rả, không khí sôi nổi trước một chuyến đi xa. Lúc này tôi đưa máy ảnh ra định chụp một tấm hình chung ghi lại dấu ấn cậu cháu gặp nhau ở sân bay, nhưng khi bấm mở công tắc máy mới vỡ lẽ, để quên cục pin ở nhà ! Tôi vẫn im lặng, chưa giám thông báo với mọi người, bởi sợ bà xã buồn và lại trách mình đảng trí ! Vừa buồn vừa nghĩ làm thế nào để khắc phục sự cố này, chẳng nhẽ chấp nhận một chuyến đi không có tấm ảnh nào ghi lại hay sao ?

Chẳng phải đợi lâu, đang trò chuyện thì giờ lên máy bay đã đến. Lần đầu tiên tôi gặp chuyến bay mà hành khách khởi động lên máy bay trước giờ bay ghi trên vé đến 30 phút. Chợt nghĩ, hoặc là Vietnam Airlines đã có thay đổi; và cũng có thể đây là chuyến bay cuối trong ngày, đội bay muốn bay nhanh để về với gia đình ?

Khi trò chuyện thì ở bên nhau nhưng khi đi lên máy bay thì mỗi đứa một nơi, mặc kệ rồi cũng lên máy bay ấy cả. Riêng tôi không để ý đến ai ngoài bà xã. Vừa qua khỏi cửa soát vé cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng ồn ào phía trước : “Thông báo, hành khách có ai để quên Iphone thì quay lại bàn làm thủ tục để nhận”. Vừa nghe tiếng, vừa thấy một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh nõn chuối tất bật đi ngược lại với dòng người đang lên xe buýt. Thì ra đấy là cô cháu dâu của mình “mẹ Thành Công”. Tưởng cô ta là người để quên điện thoại, hóa ra không phải, cô chạy để thông báo cho hành khách biết thông tin trên.

Rồi cứ thế dòng người đổ dồn lên xe buýt. Vừa đông người, vừa thấp, tôi không thể quan sát được cô cháu đã lên xe hay chưa. Lúc xuống xe lên máy bay lại thấy cô cháu chạy đến bên cậu mợ để đổi chỗ, ưu tiên cậu mợ ngồi phía trên máy bay cho đỡ mệt.

Suốt hành trình gần 2 tiếng trên máy bay không trò chuyện được, bởi 8 người ngồi cách xa nhau thành từng cặp một. Hơn 11 giờ đêm máy bay hạ cánh. Ga Nội Bài buổi tối trông vắng vẻ. Mọi người ai cũng chờ đón thời tiết lạnh rét, nhưng không, trời lạnh mà không rét, nếu ai nhỡ bỏ áo khoác vào hành lý ký gửi có lẽ cũng không đáng ngại lắm.

Chúng tôi chờ nhau nhận hành lý. Ra khỏi ga, một chiếc xe Toyota “cá mập” 12 chỗ mang biển số đỏ đã chờ sẵn. 3 thanh niên trên xe nhảy xuống, tay bắt mặt mừng chào mấy đứa cháu bằng cậu bằng dì. Tôi hiểu đấy là người bà con nhưng không biết con nhà ai. Tuy nghiệp dư, nhưng 3 chàng trai ấy chẳng khác cánh cửu vạn chuyện nghiệp là bao, rất nhanh nhẹn, thông thạo nghề nghiệp, trong nháy mắt đống hành lý cồng kềnh, mà tôi tin trong đó chủ yếu là quần áo ấm, đã được xếp gọn gàng và xe thẳng tiến về nhà Đăng.

Hà Nội về khuya không nhộn nhịp như Sài Gòn, ít nhất là theo tuyến đường chúng tôi đang đi. Khác với không khí trên đường, ngược lại trên xe rất ồn ào. Tưởng xuống máy bay ai cũng mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng không, mọi người đều tình táo, kể cả những đứa hay say tàu xe như Hoa, Hảo đều khỏe khoắn và nói chuyện liên hồi. Đó là thành công bước đấu.

Phát đề xuất ý kiến dừng xe chỗ nào đó để ăn cháo hoặc phở trước khi về nhà Đăng, Không thấy ai phản đối, nhưng dọc đường từ sân bay về thật khó tìm một quán ăn nào còn mở cửa giờ ấy. Khi xe rẽ từ cao tốc xuống đường đê sông Hồng cơ hội để mọi người ăn bữa khuya không còn nữa. Tuy nhiên không thấy ai kêu đói cả.

Về đến nhà Đăng, thời gian đã bước sang ngày 28 được gần 1 giờ. Không gian yên tĩnh, Xuống xe chúng tôi nhận ra nhà Đăng vì đã được trang trí chuẩn bị cho đám cưới trước đó. Biết trời đã khuya, dù háo hức nhưng chúng tôi rất nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con xung quanh.

Nghe tiếng xe, Hiền – em gái Đăng cùng mẹ từ quê ra trước đó – ra mở cửa. Nghe tiếng lách cách, “mẹ Thành Công” đứng ngoài của lên tiếng : “chị ơi, chúng tôi đi nhỡ độ đường, cho nghỉ nhờ một tối được không ?”. Ai cũng cố nén nụ cười, cố nén niềm vui gặp gỡ lại để không đánh thức hàng xóm.

Vẫn là 3 thanh niên đón chúng tôi từ sân bay hướng dẫn mọi người vào nhà, chỉ chỗ tắm rửa, nghỉ ngơi. Thế nhưng tất cả đều xúm quanh lại chỗ chị tôi (bà Tấn) và là mẹ của các cháu. Ngoài chuyện lâu ngày chưa gặp thì việc chị bị sưng khớp gối không đi lại được là nguyên nhân chính giữ chúng tôi ở bên bà lâu hơn.

Sau cùng thì chúng tôi cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi vài tiếng để lấy lại sức, ai cũng hiểu, hôm nay mới là màn khởi đầu của 5 ngày hoạt động nhộn nhịp.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply