Suy nghĩ về một cuộc vận động

Tháng trước một số tỉnh phía Bắc bị mưa lụt nặng nề, thiệt hại nhiều về người và của, và dĩ nhiên kéo theo hệ quả là những nơi ấy nhiều người dân đang sống trong khó khăn chồng chất.

Đến hẹn lại lên, hễ có thiên tai ở đâu là chính quyền và mặt trận tổ quốc ở các địa phương khác lại có công văn vận động theo kiểu “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách tả tơi”… nghe thấy thám quả. Lần này cũng vậy, lại bắt đầu chiến dịch quyên góp.

Khoan hãy nói đến chuyện, nhiều người trong số người được vận động chắc gì đã có đời sống no đủ; và số tiền quyên góp được liệu có đến được địa chỉ cần đến ? Với giả thuyết là vận động được nhiều và nó đến được nơi cần đến thì cũng chẳng giải quyết khó khăn cho người bị nạn được bao nhiêu và đương nhiên là không bền vững.

Theo nhiều thống kê cho thấy, chỉ làm từ thiện chỉ theo các phong trào vận động quyên góp để xóa đói giảm nghèo thì vừa không bền vững, vừa không được bao nhiêu mà tốc độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia ảnh hưởng rất lớn đến việc hạ thấp hay nâng cao mức sống của người dân. Có lẽ điều này không cần con số chứng minh thì ai cũng nhận thấy.

Vì vậy, khỏi cần vận động các em học sinh nhịn ăn sáng để quyên tiền ủng hộ, khỏi cần vận động “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Mà những người có trách nhiệm, có quyền lực, hay tất cả chúng ta cần xem xét mấy việc như sau :

Nếu chúng ta thật sự muốn giúp đỡ những người nghèo, những người khó khăn trong cả nước, thì những lời nói và hành động thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước phải là điều được ưu tiên hàng đầu.

Những chính sách gì có thể giúp phát triển sự thịnh vượng của đất nước thì phát triển một cách nhanh chóng hơn?

Những chính sách hiện tại nào đang kìm hãm sự phát triển đó thì phải loại bỏ ngay tức khắc.

Đó mới chính là những việc chúng ta cần phải làm và làm thường xuyên chứ không phải ngồi chờ ở đâu có thiên tai lại ra công văn hỏa tốc vận động bàn dân quyên góp !

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply